Có người dẫn đầu đương nhiên những người sau có tấm gương học hỏi.
Nói đùa, đại ca của bọn họ, Văn Nhân Kính Thảo đã bị người ta giết chết. Bọn họ còn kiên trì vì cái gì nữa?
Vì vậy cả đám người bỏ súng, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên nền nhà.
"Tước vũ khí" Tiêu Hà vung mạnh tay. Đội vệ sĩ của Văn Nhân Mục Nguyệt lập tức xông lên thu súng.
Súng ống nhanh chóng bị thu gọn. Toàn bộ bảo vệ bị bắt làm tù binh.
"Tiểu thư, những kẻ này xử trí thế nào?" Tiêu Hà hỏi.
"Giam giữ ở hậu viên, tăng cường canh gác" Văn Nhân Mục Nguyệt nói.
"Dạ" Tiêu Hà trả lời. "Dần đi".
Vì vậy một người dẫn một người, mười mấy bảo vệ của Văn Nhân Kính Thảo được dẫn ra ngoài.
Trong tay không có súng, thủ lĩnh bị người ta bắn chết, không có người chỉ huy chung, bọn họ lập tức mắt đi ý chí phản kháng. Hơn nữa để giữ cái mạng này, bọn họ sẽ không mắc sai lầm nữa. Lúc này điều khiến bọn họ lo lắng nhất là Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ tạm thời giam giữ mình, đợi tới khi cục diện ổn định, sẽ giải quyết toàn bộ bọn họ.
Bọn họ vừa đi khỏi, lập tức phòng khách thoáng đãng hơn nhiều.
Thế nhưng bầu không khí trong phòng cực kỳ nặng nề.
Một Văn Nhân Không thất khiếu chảy máu, sống chết không rõ, một Văn Nhân Kính Thảo bị bắn tung đầu ... cho dù là bắt kỳ ai đi nữa nhìn thấy hai người kia nằm thẳng cẳng trên nền nhà, chỉ sợ là đều phải nín thở, thậm chí không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678143/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.