Người mù vẫn có thể chơi bài tú lơ khơ sao?
Có thể, hơn nữa còn có thể chơi rất giỏi hơn nữa lão còn có thể chơi khá tốt.
Một bàn đánh bạc rất to, một ông già sắc mặt bình thản, ngồi ngay ngắn, hai bên người là hai phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, bốc lửa. Một tay lão già xoa nắn bộ ngực đẫy đà, một tay đang luồn vào trong quần của người phụ nữ còn lại. Trong khi đó dáng vẻ của hai người phụ nữ như rất thích thú, cả hai đều quay người lại, cả người gần như tựa hẳn vào lòng lão già.
Lão già ngồi đối diện với một người đánh bài khác, đó là một người Ả Rập, quần áo màu trắng, nước da đen. Hai bên cạnh gã Ả Rập cũng là bốn phụ nữ cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của gã. Thế nhưng bốn phụ nữ này ngồi im, không dám cử động. Bọn họ như sợ cử động của mình sẽ khiến chủ nhân không hài lòng, sẽ ra tay đánh bọn họ.
Bọn hiểu rất rõ rằng, trong con mắt chủ nhân, mạng sống của những phụ nữ bọn họ còn không đáng giá bằng những thẻ bài trên bàn.
- Theo hết.
Gã người Ả Rập đẩy toàn bộ số thẻ bài trên bàn ra giữa.
- Chia bài đi.
Lão già hờ hững nói.
Người chi bài lập tức chia bài cho hai người. Người Ả Rập như không còn sức lực ngồi tựa người vào ghế.
- Lại thua rồi.
Ông già nói.
- Sao có thể như vậy?
Người Ả Rập nổi giận nói.
- Dối trá. Nhất định là dối trá. Từ đầu tới cuối ông vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678301/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.