- Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy?
Vương Dưỡng Tâm nổi giận đùng đùng nói.
- Bọn họ có ý gì vậy? Rốt cuộc có cần chữa bệnh nữa hay không vậy? Không chữa nữa thì hãy báo cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta lập tức mua vé máy bay về nước.
- Đúng vậy. Nào có đạo lý nào như này? Khách tới nhà, chủ nhân biến mất.
Tiểu Linh cũng cực kỳ bất mãn.
- Ôi, Dưỡng Tâm, cậu không đi hỏi Jester xem thế nào? Rốt cuộc thì khi nào phó tổng thống của bọn họ mới về đây?
Cố Bách Hiền cũng nôn nóng. Bọn họ tới đây đã ba ngày mà vẫn không thấy bóng dáng phó tổng thống Jackson. Hàng ngày ngoại trừ ăn uống ra là chờ đợi. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
- Hỏi rồi.
Vương Dưỡng Tâm nói:
- Jester luôn trì hoãn. Ngày đầu tiên tôi hỏi ông ta, ông ta nói hôm sau sẽ về. Hôm qua tôi lại hỏi, ông ta nói nhất định hôm nay sẽ quay về. Ngay cả từ miệng ông ta tin tức còn không chính xác.
- Không phải có âm mưu gì chứ?
Tuổi Lý Tử Nhân và Cố Bách Hiền không chênh lệch nhiều. Vì Lý Tử Nhân khá xa lạ với Tần Lạc, hơn nữa ông ta cũng không thích một thanh niên còn trẻ mà đã nổi tiếng như này nên rất ít khi nói chuyện với Tần Lạc. Hôm nay Lý Tử Nhân nói câu này, chứng tỏ ông ta cũng cực kỳ tức giận khi phải chờ đợi.
Khi thấy ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn mình, Tần Lạc cười nói:
- Có lẽ là bọn họ muốn trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678302/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.