Hành động này xảy ra hoàn toàn nằm trong dự tính của Lạc Sân.
Không, phải nói là phản ứng của Tần Lạc khiến Lạc Sân vô cùng kinh ngạc.
Theo dự đoán ban đầu của Lạc Sân, khi Tần Lạc đi theo bà tới nhà, trước sự cố tình quyến rũ của mình, dục hỏa bốc lên, khó mà làm chủ được bản thân. Sau khi hai người thì thầm tâm sự một lát, mình bắt đầu cởi quần áo thế nhưng khi bước vào giai đoạn kịch liệt nhất, đột nhiên Tần Lạc nhớ tới Long Vương, nhớ tới Phó Phong Tuyết, nhớ tới Lâm Hoán Khê, nhớ tới vợ cả, nhớ tới vợ hai, nhớ tới vợ ba, nhớ tới ông, nhớ tới bà, nhớ tới mẹ, nhớ tới luật pháp, nhớ tới kỷ luật đảng, nhớ tới luân lý làm người vì vậy hắn sẽ thét lên một tiếng:
- Dừng.
Vào lúc đó chính mình mới chỉ cởi áo tới dưới vai, chỉ hơi lộ ra một chút, là vị trí mê ngươì nhất vì vậy bản thân mình sẽ dừng lại và hỏi:
- Tại sao muốn dừng lại?
- Bảo bà dừng thì bà dừng lại.
Tần Lạc kích động nói, hai mắt đỏ ngầu như mắt sói đang nhìn chằm vào ngực mình.
- Thế nhưng …
- Không cần phải nói.
Tần Lạc khoát mạnh tay nói:
- Tôi biết bà muốn cái gì, tôi sẽ trị thương giúp Hoàng Thiên Trọng.
- … không có công không hưởng thụ. Tôi còn …
- …
Vì vậy Lạc Sân rất oan ức nhận ý tốt của Tần Lạc hơn nữa bản thân còn tiếc nuối vì không thể trao thân cho Tần Lạc.
Một vở kịch rất hoàn mỹ
Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678331/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.