Két!
Ô tô nhẹ nhàng đứng lại, quán tính từ vận động tới đứng yên đánh thức Tần Lạc đang ngủ say.
Mở mắt, nhìn thấy một đôi môi, đôi mắt xinh đẹp đang chăm chú nhìn không chớp.
- Ngủ ngon không?
Lạc Sân cười hỏi, trong lòng bà thầm tức giận nghĩ: sao người đàn ông này ngồi cạnh mình mà vẫn ngủ được vậy?
Tần Lạc lau nước miếng nói:
- Trong xe thơm quá, tôi không cẩn thận nên ngủ thiếp đi.
Thực ra tình hình thực tế là tối qua Tần Lạc chiến đấu với Lệ Khuynh Thành, nữ yêu tinh đó cả một đêm, sáng sớm nay lại giúp Mễ Tử An chữc trị vết thương chân rồi lại chạy tới chữa trị cho Long Vương, hắn thật sự mệt mỏi.
Lạc Sân mỉn cười, dáng vẻ thẹn thùng như cô gái đôi tám, bà nói:
- Tới rồi, chúng ta xuống xe.
Tần Lạc mở cửa xe bước xuống, tài xế mở cửa cho Lạc Sân.
Lúc này Tần Lạc mới nhận ra bọn họ đang ở trong một biệt thự. Biệt thự này không rộng lớn nhưng cũng không nhỏ, tường bao xung quanh, cổng sắt. Tranh hoa chim, cá trong chậu, cây cối um tùm. Trên tường là thảm dây thường xuân màu xanh, trên mặt đất là những phiến đá rêu xanh mốc, thoạt nhìn có vẻ ngôi biệt thự này rất lâu năm.
- Đây là nhà tôi.
Lạc Sân giới thiệu.
Tần Lạc thầm kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Tại sao lại tới đây?
- Cậu nói muốn tìm một nơi kín đáo. Tôi nghĩ đây chính là nơi kín đáo nhất. Phóng viên ở bên ngoài tuyệt đối không thể tìm ra nơi này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678332/chuong-1215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.