Nghe xong lời này của Tần Lạc, suýt chút nữa Chu Lý phát điên.
Cái gì gọi là gãy chân là xong sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn cắt đứt chân người ta hả?
Đánh mình mấy bạt tai là có ý gì? Tại sao hắn lại không tự tay bạt tai cho mình mấy cái?
Cái gì gọi là khinh người quá mức? Chính là điều này.
Lúc này Chu Lý không cố ra vẻ hào hoa phong nhã, sắc mặt đen như đít nồi. Gã cười nhạt nói: "Có vẻ như Tần tiên sinh khinh người quá mức? Chu Lý tôi đã từng này tuổi nhưng chưa từng bị đánh vào mặt. Mặt của người Chu gia chúng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng bị ai đánh. Ý này theo tôi là không được thế nhưng tôi thật sự muốn khuyên Tần tiên sinh một câu: thường đi trên bờ sông, đôi lúc giày sẽ bị ướt. Tất cả mọi người đều kiếm ăn ở đất Yến Kinh này, bình thường ngẩng cao đầu nhưng đôi khi vẫn phải cúi đầu, tốt nhất không nên ép người quá đáng. Tốt nhất hãy để lại một lối thoát, sau này gặp nhau vẫn là bạn bè."
"Tôi khinh người quá đáng sao?" Tần Lạc dường như bị Chu Lý chọc tức, hắn nói: "Anh theo đuổi bạn tôi, Mễ Tử An không thành, cho người ta giở thủ đoạn cắt điện khiến cô ấy ngã bị thương, cũng may chỉ chấn thương chân. Nếu cô ấy ngã chết thì sao? Còn nữa chỉ mấy ngày nữa là tới buổi biểu diễn của cô ấy, vé cũng đã bán hết nhưng cuối cùng ca sĩ không lên sân khấu được, anh có biết điều này có ý nghĩa gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678334/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.