- Sư phụ, cảm thấy thế nào?
Tần Lạc nhận khăn tay lau mồ hôi trán, hỏi. Một lần nữa Tần Lạc dùng Thái Ất Thần Châm, đễ ngũ châm châm cứu huyệt đạo cho Long Vương. Nếu như chữa bệnh cho người khác, Tần Lạc sẽ không hỏi cảm giác của người đó bởi vì ngay chính hắn có thể cảm nhận được hiệu quả của châm cứu.
Thế nhưng bệnh của Long Vương khác hẳn với nnhững người khác, rõ ràng các huyệt đạo thông suốt, nguyên khí lưu thông một đường không bị cản trở nhưng ông vẫn không thể đứng dậy được, điều này khiến Tần Lạc cực kỳ đau đầu.
Thậm chí thỉnh thoảng Tần Lạc nảy sinh suy nghĩ bi thương rằng" không có cách nào chữa trị chân của Long Vương. Đây là điều rất ít xảy ra với bản tính kiêu ngạo, tự tin của hắn. Qua đó có thể thấy hắn đã hao tổn rất nhiều sức lực và tin thần chữa trị chân cho Long Vương.
Long Vương cười ha hả nhìn Tần Lạc đầy mồ hôi nói:
- Tần Lạc, không cần nôn nóng. Từ từ rồi sẽ tới. Hãy nghe ý trời đi. Ta cảm thấy chân ta cần có một cơ hội để đứng dậy.
- Đứng vậy.
Tần Lạc gật đầu nói:
- Chỉ hy vọng cơ hội này tới sớm hơn một chút.
Long Vương nhìn lướt qua hai chân không nhúc nhích được của mình, vỗ nhẹ tay nói:
- Sớm cũng được, muộn cũng được. Ngược lại lúc này ta không vội. Ở nơi này ăn ngon, ở rất tốt. Không có gì là không hài lòng.
Không biết có phải vì rời xa trung tâm đấu tranh quyền lực, tâm trạng sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678333/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.