Vì thời gian gấp gáp nên Tần Lạc chỉ vội mang theo một ít thuốc rồi tới ngay bện viện số 1. Thế nhưng lần này Tần Lạc tới cùng với Lệ Khuynh Thành.
Người ta nói tình cảm của phụ nữ xuất phát từ dạo phố mà có, còn tình cảm của đàn ông xuất phát từ tiệc rượu, nói vậy cũng không chính xác lắm. Sau lần uống rượu tối qua cùng với nhau, tình cảm của Lệ Khuynh Thành và Mễ Tử An trở nên thân thiết hơn. Sau khi Lệ Khuynh Thành nghe tin Mễ Tử An ngã bị thương, lập tức nàng thu xếp công việc tới ngay bệnh viện thăm Mễ Tử An.
"An An, em cảm thấy thế nào? Có đau không?" Lệ Khuynh Thành ân cần hỏi thăm Mễ Tử An. Khi nàng gặp Tần Lạc ở cửa bệnh viện đã hỏi qua hắn về tình hình của Mễ Tử An, biết nàng bị rạn xương chân thế nhưng Tần Lạc nói hắn có phương pháp điều trị khiến nàng có thể lên sân khấu biểu diễn sau một tuần nữa, Lệ Khuynh Thành khá yên tâm. Trong cuộc đời này, không có nhiều người và vật nhận được sự tin tưởng của nàng nếu như nói có thì người đó chính là Tần Lạc và vật đó chính là y thuật của hắn.
"Chị Lệ, em không sao." Mễ Tử An mỉm cười lắc đầu nói. Nàng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai hàng mi dài, đôi mắt to, dáng vẻ rất đáng thương nhưng cùng với đó là một cảm giác xinh đẹp rất đáng yêu. "không đau, chỉ hơi lo lắng chút thôi."
"Không nên lo lắng. Tần Lạc sẽ chữa khỏi cho em." Lệ Khuynh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678342/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.