Chu Lý là một lãng tử cũng là một kẻ ngạo mạn.
Gã thích cuộc sống an nhàn tự tại, thích những điều gọn gàng, trật tự, thích tất cả những thứ tốt đẹp vây xung quanh mình. Gã chán ghét những chuyện bi thương, chán ghét xin lỗi, càng chán ghét sự hấp tấp và dao động. Chuyện này làm tâm trạng gã bị quấy nhiễu, tâm trạng gã bị ảnh hưởng.
Khi nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng, sợ hãi của Tiêu Kim Lôi, Chu Lý cực kỳ tức giận, gã quát to: "Gấp cái gì? Trời không sụp đâu mà sợ."
Tiêu Kim Lôi chỉ giả vờ căng thẳng. Trong lòng ông ta chỉ có ba phần nôn nóng nhưng ông ta thể hiện thành bảy phần. Ông ta làm điều này chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt chủ nhân của mình.
Chủ nhân phong thái như mây trôi nước chảy, đó là vì người ta có suy nghĩ đại cục, có chống lưng thâm hậu, không coi trọng chuyện đó. Nếu như bản thân mình không nôn nóng chính là không coi trọng chuyện của chủ nhân. Nếu như chủ nhân thư thái nghĩ lại sẽ coi mình vẫn chưa đạt tới mức độ thân tín.
"Đại thiếu gia, không phải tôi cố ý ra vẻ gấp gáp mà việc này thật sự cấp bách." Lúc này Tiêu Kim Lôi đã khống chế tâm trạng, nói: "Thằng nhãi đó quả thực âm hiểm, dám lén quay băng chúng ta. Thật ra thì tôi không có chuyện gì, nhưng chuyện này ảnh hưởng tới đại thiếu gia, có thể gây ra hậu quả rất lớn. Hơn nữa bên ngoài bệnh viện có rất nhiều phóng viên truyền thông. Nếu như chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678343/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.