Không khí ẩm thấp, không gian mờ mờ.
Trong hầm ngầm mờ mờ, cánh cửa sắt mở rộng, một thi thể cứng đơ nằm co quắp ở góc tường, mái tóc bù xù che kín gương mặt khiến người ta không thể nhìn thấy gương mặt và dung mạo của người phụ nữ. Quần áo đen sì, bốc lên một mùi tanh tưởi rất khó chịu, rõ ràng đã rất lâu rồi người phụ nữ này không tắm rửa, thay quần áo.
Ở vị trí người phụ nữ nằm, có một vết máu to. Vì thời gian đã lâu nên vết máu đã khô cong, biến thành một mảng màu đỏ.
Không cần bắt mạch cũng biết người phụ nữ chết đã lâu.
"Trong khoản thời gian vừa qua có xảy ra điều gì bất thường không?" Tần Lạc hỏi.
"Không." Bullet trả lời: "Không ăn, không uống, cả ngày chỉ ngồi ngẩn người ở đó."
Tần Lạc đứng thừ người trong giây lát sau đó hắn nói với Bullet đứng đối diện: "Hã mang đi chôn đi."
"Dạ." Bullet trả lời.
Tần Lạc đi ra khỏi phòng giam. Khi hắn chuẩn bị ra khỏi cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ở buồng giam bên cạnh. Sắc mặt người đàn ông nhìn Tần Lạc đầy vẻ chờ mong, ông ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng không sao phát ra âm thanh, giống như ông ta đã bị người ta cắt lưỡi, trở thành người câm điếc.
Tần Lạc đứng lại, ngồi xổm nhìn Lâm Hách Uy, nói: "Ông có muốn nhìn cô ta một chút không?"
Lâm Hách Uy gật đầu, hai mắt đỏ hoe, trong hốc mắt ngập nước mắt.
Nói thật vào lúc này Tần Lạc không có phản cảm với Lâm Hách Uy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678348/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.