Khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Thái Công Dân. Tần Lạc cũng nghiêm túc, hắn nói: "Bộ trưởng Thái, ông đừng có nghiêm trọng như thế. Chỉ cần việc cháu có thể làm được, cháu sẽ làm. Bộ trưởng cũng biết cháu rất vui khi được phục vụ đất nước. Chỉ sợ cháu làm hỏng việc, làm mất thể diện người Trung Quốc chúng ta, làm mất mặt lão nhân gia thôi."
Khi nghe Tần Lạc trả lời một cách kín kẽ như vậy, Thái Công Dân cười nói: "Cậu đúng là kẻ dối trá."
"Bộ trưởng Thái, cháu không phải là kẻ dối trá. Bộ trưởng cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều chuyện khiến cháu phải đi đây đi đó rất nhiều. Quả thật cháu chỉ muốn ở lại Yến Kinh với người nhà." Tần Lạc nói. Hắn rất muốn ở nhà nhiều cùng với Hoán Khê, cùng với Bối Bối. Hơn nữa hắn còn một người khác nhỏ ngàn dặm xa xôi tìm tới, đang từng ngày lớn lên, căn bệnh đó của cô không thể cứ kéo dài mãi được.
Thái Công Dân gật đầu nói: "Đúng vậy. Quả thật hai năm nay cậu mệt mỏi nhiều nhưng không còn cách nào khác. Mỗi khi có việc, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là cậu. Tôi không yên tâm khi cử người khác đi làm. Người làm Trung Y Trung Quốc chúng ta một là có y thuật, không có năng lực ứng biến. Người có năng lực ứng biến nhưng lại không có y thuật. Cậu là một nhân tài hiếm có. Tôi không phái cậu đi làm thì còn phái ai nữa nào? Cậu là người rất ưu tú, không thể trách tôi được."
Tần Lạc gượng cười nói: "Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678349/chuong-1198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.