Tần Lạc ngắt điện thoại, nhìn thấy đang chu miệng nhìn hắn vẻ tức giận.
"Có phải cha lại phải đi ra ngoài không?"
"Cha đi ra ngoài làm việc." Tần Lạc nói.
"Nhưng con hỏi mẹ hàng ngày cha làm công việc gì, mẹ cũng không trả lời được."
"…"
Tần Lạc ngồi xổm, nhéo gương mặt bầu bĩnh của Bối Bối, hỏi: "Mất hứng?"
"Ừ." Bối Bối trả lời: "Nhưng con muốn ngày mai tiếp tục."
Tần Lạc tươi cười nói: "Nói cho con một tin tức tốt. Con có muốn nghe không?"
"Tin tức tốt gì?"
"Đưa lỗ tai lại đây." Tần Lạc ngoắc tay với Bối Bối, nói: "Không để cho người khác nghe thấy."
Quả nhiên Bối Bối mắc lừa, cô bé e dè nhìn nhân viên thu âm rồi nói: "Cha hãy nói nhỏ một chút."
Sau đó cô bé ghé tai trắng mịn với lông tơ mịn màng tới miệng Tần Lạc.
Tần Lạc nhình vành tai trắng như ngọc của Bối Bối, hắn không nhịn được hôn lên mặt cô bé.
Sau đó Bối Bối cười khúc khích.
"Cha, cha nói dối. Cha không có bí mật." Bối Bối nói.
"Có." Tần Lạc ôm Bối Bối nói nhỏ mấy câu vào tai cô bé.
"Thật sao?" Bối Bối vui mừng hỏi lại.
"Đúng vậy." Tần Lạc nghiêm túc gật đầu.
"Tốt quá, tốt quá." Bối Bối vui mừng ôm cổ Tần Lạc nói: "Cha, chúng ta không nên nói bí mật này cho mẹ Hoán Khê biết, để làm cho mẹ vui mừng, ngạc nhiên, được không?"
"Được." Tần Lạc cười đồng ý.
Sau khi cho nhân viên ghi âm nghỉ, căn dặn bọn họ ngày mai mới tiếp tục ghi âm, giao Bối Bối cho bảo mẫu, Tần Lạc mới dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678358/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.