Con là một phế nhân. Con không có quyền tự sát.
Con là một phế nhân. Con không có quyền tự sát.
Con là một phế nhân…
Phế nhân…
Những câu này một lần nữa chấn động tinh thần, đại não, trái tim vốn yếu ớt của Hoàng Thiên Trọng khiến y cực kỳ khổ sở, chết đi sống lại, sống không bằng chết.
Nỗi đau này so với đao cắt còn cay đắng hơn, so với lăng trì còn tàn nhẫn hơn.
Quai hàm y bạnh ra, thân thể co quắp giống như người bị súng bắn trúng vẫn chưa chết.
Con dao di động lên xuống trên ***g ngực y, ánh dao sáng loáng, soi sáng ngay chính gương mặt Hoàng Thiên Trọng.
"Tại sao mình lại như thế này?" Hoàng Thiên Trọng thầm nghĩ. "Tại sao mình lại biến thành như này?"
Người người đều gọi y là Thái Tử, nổi danh mỹ nam tử ở Yến Kinh. Tại sao bây giờ lại biến thành người như này?
Câu trả lời là gì?
Trước kia Hoàng Thiên Trọng không bao giờ tự hỏi, không muốn đối mặt với vấn đề. Bây giờ y phải suy nghĩ tìm câu trả lời.
Hai mắt Hoàng Thiên Trọng trợn tròn, suy nghĩ tới mức ngây dại.
Khi nhìn thấy tâm trạng Hoàng Thiên Trọng dần dần trấn tĩnh, tâm trạng Lạc Sân cũng nhẹ nhõm hơn.
Lạc Sân nào muốn chứng kiến cảnh con trai mình đi tìm cái chết? Nó chính là người thân cận nhất của bà trên thế giới này mà.
Lạc Sân chỉ muốn Hoàng Thiên Trọng chấp nhận sự thật này, nhận rõ tình trạng hiện nay. Nó thù hận Long Tức, thù hận Phó Phong Tuyết, còn thù hận Tần Lạc hơn. Nó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678359/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.