"Thật ra em cũng không muốn quấy rầy anh nhưng không thể không gọi." Giọng nói dịu dàng của Tô Tử vang lên. "Không hiểu Garbo nghe tin ở đâu mà biết anh đã quay về Yến Kinh nên chạy ra cổng chờ anh, không ăn không uống, gọi không thưa, thật khiến người ta phải lo lắng."
Tần Lạc liếc nhìn Bối Bối, nói: "Anh biết rồi. Bây giờ anh sẽ tới ngay."
"Cha, cha muốn đi đâu vậy?" Tuy Bối Bối đang cầm quyển sách, dáng vẻ như chăm chú đọc sách, thật ra cô bé đang lắng nghe cuộc điện thoại của Tần Lạc. Khi nghe Tần Lạc nói: "Bây giờ anh sẽ tới ngay" nên vội vàng hỏi. Phải nhớ rằng trước khi mẹ đi làm đã nói cha ở nhà chơi với mình, làm bài tập với mình. Hừ, lừa đảo, đàn ông đều lừa đảo.
"Cha đi thăm một cô bé." Tần Lạc cười nói. Thật ra tuổi Garbo không còn nhỏ nhưng tính cách thì chỉ như một đứa trẻ, có lẽ còn không bằng Bối Bối. Ít nhất khi giảng đạo lý Bối Bối vẫn còn có thể hiểu được. Garbo căn bản không biết đạo lý là cái gì nữa.
"Được rồi. Cha đi đi, con sẽ ở nhà làm bài tập một mình. Con sẽ không mở khí ga lung tung, cũng không tự mình ngã vào nước sôi, khi có người gõ cửa con cũng không mở." Bối Bối "hào phóng" nói nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn u oán, cho dù là một kẻ mù cũng có thể nhận ra được. Nói là "ủng hộ Tần Lạc đi ra ngoài" không chính xác bằng "uy hiếp" không cho Tần Lạc đi. Nói ngược lại là con có thể mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678396/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.