Một lát sau tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên. Lần này không đợi Văn Nhân Mục Nguyệt nói hai từ "mời vào", cánh cửa đã bị người đẩy ra.
Tần Tung Hoành trong bộ vest, phóng thài phóng khoáng, anh tuấn đi vào, cười nói: "Tôi biết em hẳn không thích nói hai từ đó nên giúp em tiết kiệm."
"Cám ơn." Văn Nhân Mục Nguyệt gấp quyển tạp chí, ngẩng đầu nhìn Tần Tung Hoành.
"Tôi càng biết em không thích hai từ: cám ơn này cho nên em cũng có thể tiết kiệm." Tần Tung Hoành cười nói, gã đi thẳng tới ngồi xuống đối diện vớ Văn Nhân Mục Nguyệt.
Ngoại trừ Tần Lạc, một người đàn ông khác vẫn có thể giữ được thái độ tự nhiên khi đứng trước mặt Văn Nhân Mục Nguyệt chính là Tần Tung Hoành này.
Cho dù Văn Nhân Mục Nguyệt có yêu thích Tần Tung Hoành hay không, nàng không phủ nhận trên người Tần Tung Hoành có một khí chất đàn ông rất hấp dẫn phụ nữ.
Tần Tung Hoành là một người đàn ông thông minh, hiểu được tất thảy ý nghĩa của việc tận dụng ưu thế.
Khi một người đàn ông và một người phụ nữ xảy ra chiến tranh, đó chỉ là quá trình tranh đoạt quyền chủ đạo và không chế. Người thắng làm vua, thua làm giặc.
Thế Nhưng Tần Tung Hoành hiểu rất rõ rằng Văn Nhân Mục Nguyệt khác với những người phụ nữ khác. Nếu như tất cả của hắn đều bị cô gái này nắm giữ, chỉ đạo như vậy gã vĩnh viễn không còn cơ hội.
Muốn chinh phục cô gái này, gã chỉ có thể biểu hiện bản thân mình ưu tú, hùng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678397/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.