Sau khi nói điện thoại xong, Tần Lạc sa sầm mặt, sắc mặt hắn tối om như bị người ta phi lễ vào buổi tối, không biết đối phương là nam hay nữ, gầy hay béo, xinh hay xấu, vẫn chỉ biết chịu đựng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hạ Dương hỏi. Mặc dù Hạ Dương không nghe được nội dung người bên kia nói với Tần Lạc nhưng hắn biết khi Tần Lạc mất bình tĩnh thế này, chuyện tuyệt đối không nhỏ. Bạn nên nhớ rằng, trong Dương Thành Tam Kiệt, Tần Lạc là người không thích tranh đấu nhất, cũng bởi vì tính cách này của hắn mà mấy lão gia rất yêu mến hắn.
"Có cần giúp đỡ không?" Tôn Nhân Diệu hỏi thẳng hơn một chút. Tôn Nhân Diệu không nghĩ Tần Lạc sẽ xảy ra chuyện gì đó, hắn chỉ nghĩ xem Tần Lạc có thể giải quyết trọn vẹn chuyện đó hay không mà thôi? Hơn nữa cho dù chuyện đó là tốt hay xấu, Tôn Nhân Diệu vẫn tình nguyện giúp đỡ. Nói một cách khó nghe, Tần Lạc có bảo hắn phải đánh một ai đó, hắn cũng làm ngay không chút do dự. Đây có vẻ như là sự tin tưởng mù quáng nhưng lại rất phù hợp với tính cách "điên điên" của Tôn Nhân Diệu.
Trong mắt Tôn Nhân Diệu không có sự phân chia người tốt và người xấu, chỉ có bạn bè và kẻ thù.
Có đôi khi Tần Lạc nghĩ rằng: có thể vì tính cách của hai người Hạ Dương, Tôn Nhân Diệu khác nhau một trời một vực nên khiến cho miệng vết thương không thể nào khép lại được.
Khi nghe tiếng quát của Tần Lạc ở bên dưới, Vương Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678422/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.