Không yêu nhiều, chỉ yêu chút thôi. Tình yêu của người khác sâu nặng tựa biển khơi, tình yêu của anh nông tựa giếng khơi.
Bài thư tình của lãng tử Lý Ngao kia thật sự rất thích hợp để biểu đạt tâm trạng của Tần Lạc lúc này. Điều không phù hợp là Tần Lạc không phải chỉ yêu một chút mà còn cho một chút.
Thế nhưng chỉ riêng điểm này thôi cũng khiến Vương Cửu Cửu cực kỳ vui mừng.
Hai mắt Vương Cửu Cửu đỏ hồng, bàn tay nàng vận sức nắm chặt tay Tần Lạc như vậy nàng sẽ không cần phải khóc nữa.
Nàng không cần siêu xe, không cần tiền trong tài khoản, thậm chí không cần một danh phận, nàng chỉ cần tình yêu của Tần Lạc.
Chỉ cần như vậy, nàng có thể trả lời với mẹ và những người nghi ngờ rằng: nhìn này, anh ấy cũng yêu tôi!
Như vậy là đủ!
"Nào, Cửu Cửu, ăn nhiều thức ăn vào." Cam Vân mỉm cười, bà gắp bỏ vào bát Cửu Cửu một con tôm
Cam Vâ và Vương Cửu Cửu đã từng gặp nhau trước đó, đó là khi Tần Lạc tới nước Mỹ. Mọi người Tần gia lâm vào cảnh nguy hiểm, Vương Cửu Cửu chủ động tới gặp Cam Vân, khuyên bà hủy bỏ lịch trình xuất ngoại trong khoảng thời gian này. Thế nhưng khi đó Vương Cửu Cửu chỉ giới thiệu là "học sinh của Tần Lạc" bây giờ đã biến thành bạn gái.
Từ ngữ Trung Quốc đặc biệt sâu sắc, mấy từ "bạn gái" càng có ý tứ hơn. Người đó có thể là người bạn khác giới, cũng có thể là người bạn nữ giới mà cũng có thể là người yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678423/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.