Đợi khi Tần Lạc và Vương Cửu Cửu rời khỏi phòng, Hoa Hạc liền không một tiếng động, đứng dậy, đẩy ghế, đi ra ngoài.
Sở dĩ nói không một tiếng động là vì mọi người trong phòng hầu như không chú ý tới Hoa Hạc. Đây không phải lần đầu tiên Hoa Hạc tham gia cuộc tụ hội kiểu này. Ngay lần đầu tiên gã đã tới, mấy lần sau gã vẫn tới. Du Phi Dương không giới thiệu thân phận của Hoa Hạc mà chỉ nói Hoa Hạc là một người bạn. Hơn nữa Hoa Hạc trầm ngâm, ít nói, trông giống như một hũ nút. Dù có người tiến tới gần cũng phớt lờ sau đó không một ai không tiếp xúc với Hoa Hạc nữa.
Hơn nữa Hoa Hạc thật sự không có biểu hiện gì về năng lực và thực lực khiến người ta kinh hãi. Du Phi Dương tới, gã tới. Du Phi Dương đi, gã đi, trông chẳng khác nào người hầu theo sau lưng Du Phi Dương. Có ai muốn lãng phí thời gian nói chuyện với một gã hầu nhỏ bé không? Có thời gian tốt nhất hãy thu xếp mối quan hệ với Du Phi Dương hay mấy người bạn học khác có lai lịch bất phàm còn hơn.
Đương nhiên đây cũng chính là điều Du Phi Dương muốn nhìn thấy. Du Phi Dương hiểu Hoa Hạc chướng tai gai mắt những người bạn học của mình mà Du Phi Dương cũng không muốn có người quá thân cận với Hoa Hạc.
"Mọi người cứ uống đi. Tôi vào toilet một lát." Du Phi Dương cười nói, khi nhìn thấy Tần Uyển Như cũng định đứng dậy theo ra ngoài, Du Phi Dương liếc mắt nhìn cô ta nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678445/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.