Con người muốn gương mặt, cần có lớp da. Con chó nhỏ còn muốn bộ lông sặc sỡ. Người đàn ông có thể mất đi sự kiên trinh của mình nhưng tuyệt đối không được đánh mất sự tôn nghiêm của mình.
Rất hiển nhiên anh chàng Tần Lạc này không có kiên trinh mà ngay cả sự tôn nghiêm của mình cũng từ bỏ.
Nếu như một người đàn ông bình thườnggặp phải sự khiêu khích này nhất định sẽ không thể chịu được, lạnh lùng đứng dậy nói: Từng này rượu là cái thá gì? Bản thân mình chẳng thèm quan tâm sau đó quát nhân viên phục đổi sang chén to, cực kỳ khí phách uống cạn liền ba chén trước mặt mọi người.
Thế nhưng trong mắt Tần Lạc, đây chính là phương pháp ứng phó sự uy hiếp của đối phương cực kỳ ngu ngốc.
Tần Lạc hắn không quen biết những người này. Khi cùng Vương Cửu Cửu tới đây mới nhìn thấy những người này. Bây giờ với thân phận, địa vị và hình tượng của hắn ngày càng tăng lên, dựa vào cái gì mà hắn phải nể mặt bọn họ? Ba chén to sao? Bọn họ xứng sao?
Ngay cả khi uống rượu với Thái Công Dân, hắn còn đùn đẩy được, bọn họ tuổi gì? Có gì mà nể mặt?
Thế nhưng trong mắt những người khác, Tần Lạc quả thực quá vô sỉ, vô sỉ hết chỗ nói.
Sao có thể như vậy? Sao có thể nói như vậy?
"Câu nói này thật sự làm xấu mặt tất cả mọi người." Du Phi Dương nheo mắt nhìn Tần Lạc rồi đột nhiên anh ta có một cảm giác nguy hiểm hay nói chính xác là một áp lực mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678446/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.