Đối với một sát thủ mà nói, nếu nhiệm vụ bị thất bại thì đó là một sự sỉ nhục.
Đối với một sát thủ cấp cao mà nói, thì thất bại hai lần liên tục lại càng là sự sỉ nhục kinh khủng hơn.
Hắn né tránh được hai lần ám sát của mình, nhưng thế chẳng khác nào đã xúc phạm mình. Hắn dùng sự sống còn của hắn để xúc phạm, xỉ vả lại mình.
Đối với một người xúc phạm mình, thì Quỷ Ảnh không bao giờ nương tay cho cả.
Điều làm cho Quỷ Ảnh phẫn nộ nhất, đó là hắn ta còn nhìn ra được kiểu ngụy trang của mình.
Phải biết rằng, nếu mình không chủ động phát động tấn công, thì đến cả Kim Đồng, Ngọc Nữ cũng khó mà nhận ra được thân phận của mình trong đám đông.
Vậy mà lại để cho Tần Lạc nhìn ra, đây đã không còn là sự xúc phạm nữa rồi mà đó là một sự lăng nhục thì đúng hơn.
Chết.
Cái chết là con đường đi duy nhất mà mình đặt ra cho hắn.
Hắn chết rồi thì nhiệm vụ của mình cũng hoàn thành, sự sỉ nhục mà mình phải chịu cũng được gột rửa đi phần nào.
Bọn họ rồi sẽ nhận được những gì mình muốn ở châu Mỹ.
Đây là một vụ giao dịch, một vụ giao dịch mà bọn họ khó lòng từ chối được.
Khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này thì hắn cứ ngỡ Tần Lạc là một nhân vật ghê gớm lắm cơ. Ít nhất thì phải có một thân thủ ngang sức với mình mới đúng chứ.
Nhưng đến khi tìm hiểu rõ tài liệu về Tần Lạc thì hắn mới phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678534/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.