Có người lạ xuất hiện. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành tất nhiên cũng phát hiện ra tình hình bên dưới không ổn.
"Làm người đàn bà của anh thật sự là phải có một tố chất tâm lý hết sức phi phàm mới được." Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. "Không những phải tranh giành với những người đàn bà khác, mà còn phải tranh giành với cả những người đàn ông khác, không những phải tranh với người tốt mà còn phải tranh với người xấu nữa. Người Trung Quốc làm phiền anh thì không nói làm gì, đến người ngoại quốc cũng không buông tha cho anh. Mà thôi, người ngoại quốc làm phiền anh thì cũng không nói làm gì, nhưng giờ họ còn mò sang cả Trung Quốc làm phiền anh nữa …"
"Nếu là người khác, thì anh còn lo họ không đỡ nổi, chứ nếu là em thì anh hoàn toàn có thể yên tâm được." Tần Lạc cũng đùa nói.
"Điều đó là hiển nhiên rồi. Em là bà vợ bé mạnh nhất từ xưa tới nay mà. Vừa lên giường được, lại có thể xuống bếp được, không những lái được xe xịn mà còn mua được nhà lầu."
Tần Lạc bị câu nói của Lệ Khuynh Thành làm cho phì cười, nói: "Còn gì nữa? Anh nhớ là vế sau còn mấy câu nữa mà."
"Mấy câu sau không hợp với em nữa rồi." Lệ Khuynh Thành nói.
"Vế sau là gì vậy?"
"Đấu lại được chính cung, đánh thắng được lưu manh tiểu tốt." Lệ Khuynh Thành nói. "Em không đấu lại được chính cung, cũng không đánh lại được bọn lưu manh tiểu tốt, thế nên em chỉ dùng vế đầu thôi."
Tần Lạc nhìn Lệ Khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678535/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.