Một trận hỏa hoạn đã hủy diệt cả một năm tâm huyết của Lệ Khuynh Thành, đồng thời cũng hủy hoại cả trường đua ngựa Hoa Điền với một khung cảnh non xanh nước biếc.
Lửa lớn có thể luyện được vàng thật, lửa lớn cũng có thể luyện được chân tình. Tần Lạc và Lệ Khuynh Thành, Tần Lạc và Đại Đầu, một trận hỏa hoạn khiến cho bọn họ càng thêm hiểu rọ hơn tình cảm ẩn sâu trong nội tâm của mình hơn, không phải là làm trò cho vui, cũng không chỉ là tình về đêm không thôi, mà bọn họ quả là yêu thương nhau.
Hai tháng đã trôi qua, Hoa Điền ngày trước bị thiêu thành tro bụi giờ đã khoác lên mình một bộ mắt mới tươi sáng hơn, sống động hơn.
Tần Lạc đưa tay chỉ về những thảm cỏ xanh mướt, cùng với hàng cây thông râm mát hỏi: "Những thứ kia đều là chuyển trồng từ nơi khác tới phải không?"
"Cây thì trồng ở nơi khác rồi đem về đây." Lệ Khuynh Thành tự hào nói: "Còn thảm cỏ kia thì không."
Lệ Khuynh Thành tiện tay ngắt một cọng cỏ non nói: "Ngọn lửa không bao giờ thiêu rụi được cỏ dại, gió xuân rồi sẽ làm nó mọc lên tươi tốt. Vùng đất này vốn là một vùng đất tốt, hơn nữa những cây trồng ngày trước bị đốt cháy thì lại biến thành chất liệu bón cho cây, càng làm cho nó sinh trưởng nhanh hơn. Anh xem, đám cỏ dại kia đã nở hoa rồi kìa, mới có hai tháng thôi đấy. Chỉ cần cho nó thêm một thời gian nữa, nó sẽ quay trở lại như xưa. Còn mấy cái cây này thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678536/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.