Thấy sau lưng có tiếng động thì Tần Lạc và Hứa Đông Lâm đều quay ra nhìn.
"Sao thế?" Tần Lạc hỏi. Vô duyên vô cớ, sao uống nước cũng rớt hết lên người thế được chứ? Thật không cẩn thận chút nào.
"Không sao." Lâm Hoán Khê từ tốn nói. Nàng giơ tay ra , nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn lau đi những vệt nước còn đọng lại trên bộ đồ trắng của mình đi, bình tĩnh nói: "Hai người cứ tiếp tục đi."
"Tiếp tục." Tần Lạc nhìn Hứa Đông Lâm nói: "Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"
"Ờ …. nói đến cần và không cần."
"À, đúng rồi, chính là vấn đề này đấy." Tần Lạc gật đầu nói. "Khi nào thì anh kêu gọi người ta chống lại, xua đuổi nó, còn khi nào cần lại nói tốt đến nhường nào, anh có biết là vợ bé cũng có lòng tự tôn của mình không? Dựa vào đâu mà anh nói muốn là muốn, còn anh nói không muốn là không muốn chứ?"
"………." Hứa Đông Lâm toát mồ hôi hột. Hắn làm sao dám coi Tần Lạc là vợ bé cơ chứ? Ai mà dám có một người tình cao ngạo, hiểm độc, hà khắc như thế này?
Tần Lạc cầm tách trà lên nhấp một ngụm lấy giọng, rồi lại nói tiếp: "Tôi biết hoàn cảnh hiện tại của anh, cũng biết chính phủ của anh đã gặp khó khăn ra sao. Hứa tiên sinh, anh hãy cho tôi một lý do để tôi buộc phải giúp đỡ anh. Đừng có lôi cái mũ vì thiên chức của bác sĩ mà chụp lên đầu tôi như vậy, vì tôi rất ghét điều đó."
Tần Lạc đúng là rất ghét khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678587/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.