Hứa Đông Lâm lầm lũi bước lên, những bậc thang tuy rất thấp nhưng Hứa Đông Lâm lại cảm thấy bước đi của hắn khó nhọc và nặng nề vô cùng.
Hắn biết rằng, đây không phải là vì thân thể của hắn phải khuân vác một đồ vật rất nặng, mà là vì hắn đang phải gánh vác một áp lực vô cùng lớn.
Đã có một thời, hắn cũng là một người trẻ tuổi đầy kiêu ngạo, đầu đội trời chân đạp đất mà chẳng cần phải nể nang ai và cũng chẳng coi ai có tài bằng hắn.
Còn bây giờ thì hắn tới đây để hàng phục.
Hắn đến gặp Tần Lạc với một trọng trách vô cùng nặng nề. Và dĩ nhiên Tần Lạc cũng là một người rất khó để thuyết phục.
Tần Lạc là một người đanh ngoa chua ngoét, lại cuồng vọng tự đại, tự cho mình là nhất, hơn nữa lại có cái tính tự hào dân tộc một cách thái quá.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra, Tần Lạc lẽ nào sẽ đồng ý bán Ất Can Giải Độc Vương cho Hàn Quốc không?
Bất luận thế nào thì Hứa Đông Lâm cũng đã tới đây rồi, hắn đem tới sự khiêm tốn và đầy cung kính.
"Cũng không phải là không có cơ hội." Hứa Đông Lâm tự nhủ: "Hắn đã đồng ý cho gặp mặt rồi thì có nghĩa là hắn cũng đồng ý nói chuyện tử tế, cái này đã tốt hơn thái độ trước kia của hắn lắm rồi."
Hứa Đông Lâm đi tới bậc thềm của tòa nhà nói: "Xin chào, tôi có hẹn với cô Lâm Hoán Khê."
"Xin hỏi tiên sinh tên gì ạ?"
"Tôi là Hứa Đông Lâm."
"Xin chờ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678590/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.