Cũng không thể trách Ninh Vân Phong lại có những suy nghĩ như vậy, từ bề ngoài mà nói thì Tần Lạc quả là kiểu người rất được lòng phụ nữ.
Mặt mày thanh tú, nụ cười chân thành, cho dù ông là một người từng trải như vậy nhưng cũng không thể nhìn ra được sự giả dối và gian trá ở bên trong, mà đây lại là căn bệnh chung của những người trẻ tuổi mà ông từng tiếp xúc.
Bất luận là ngọc, gỗ hay con người, thì cho dù đó là gì đi chăng nữa, khi bạn nhìn lâu rồi thì vẫn có thể nhìn ra được sâu thẳm trong linh hồn của nó. Trong ngọc có vật gì hổn tạp vào hay không, trong gỗ có mối mọt gì không, hay trong sâu thẳm trái tim con người có đen tối hay không, bạn đều có thể biết rõ.
Hắn vừa mới bị thương, gãy mất hai thanh xương sườn, vậy mà vẫn cố gắng ngồi dậy để tiếp khách, điều này chứng tỏ hắn là một người vô cùng khiêm tốn và lịch thiệp. Thực ra hắn hoàn toàn có thể làm ra vẻ đau đớn tột cùng, như vậy thì cái sự hy sinh liều mạng cứu con gái của nhà người ta mới thể hiện rõ nét hơn, và có giá trị hơn nữa.
Nhưng Tần Lạc lại không làm như vậy. Hắn không hề cố tình làm ra vẻ như vậy, hắn chỉ là muốn thể hiện rõ bản chất của mình một cách chân thật nhất.
Do vậy mà Ninh Vân Phong đánh giá Tần Lạc cũng cao hơn một chút.
"Lẽ nào cháu đã phát hiện ra điều gì đó bất thường hay sao?" Ninh Vân Phong ngờ vực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678591/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.