Tần Lạc không phải vì đàn bà mà ghen tuông với tên này, mà hắn chỉ đơn thuần muốn đập cho tên này một trận đã đời.
Khi cầm viên gạch lên đập, Tần Lạc không hề có cảm giác tội lỗi gì cả, mà ngược lại hắn lại cảm thấy thoải mái như trút được một gánh nặng nào đó vậy.
Hắn cuối cùng cũng tìm được một lý do vô cùng hợp lý để cầm gạch lên đập người khác. Cũng may mà tên này nó ngu ngốc, nếu như hắn học theo cách Tần Tung Hoành, lúc nào cũng nở nụ cười nhã nhặn nhún nhường, thì may ra Tần Lạc mới cảm thấy hắn vừa làm một việc tàn ác.
Nói thật lòng, trong bụng Tần Lạc đã rất ngứa mắt với cái thằng ranh này rồi.
Từ lúc hắn nghe được từ miệng những người công nhân ở đây nói về tình trạng của chú Đức Trụ, khi ông ấy bị thương muốn có xe đưa đi bệnh viện lại không có, mặc dù chiếc xe dáng thể thao của tên khốn nạn này nó lại đậu lù lù ở đây. Trong khi đó thì bản thân tên khốn này còn bịt mũi chạy vào phòng làm việc, bỏ mặc người bị thương đang quằn quại đau đớn nằm rên rỉ ngoài kia.
Đối với những con người có ít lương tri, thì phản ứng đầu tiên khi thấy người bị thương nặng là phải đưa người bị thương đi bệnh viện để chữa trị.
Hơn nữa, cái công trình này là do cha của tên khốn này phụ trách, người công nhân kia bị thương cũng là do làm việc cho cha của nó. Do vậy nó cũng có trách nhiệm đưa người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678623/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.