Như thể chiếc áo của Tần Lạc bẩn lắm vậy. Tên mặc đồ trắng nhưng lại chẳng giống hoàng tử chút nào sau khi cướp đi chiếc áo của Tần Lạc thì ném ra thật xa.
Vung tay quẳng sang một bên rồi buông tay ra.
Vút ….
Chiếc áo bay trong không trung, giống như một lá cờ màu đen đang múa lượn vậy, tất nhiên là lá cờ này cũng chẳng đẹp mắt gì cho lắm, vì có đôi chỗ vẫn chưa được mở rộng hẳn ra, làm cho người ta có cảm giác như người thiếu chân thiếu tay vậy.
Nơi chiếc áo đáp xuống đất lại đúng là cửa nhà ăn của công nhân, áo của hắn rơi luôn lên đống thức ăn thừa mà những công nhân vừa mới ăn xong còn thừa đổ ra đó.
Bịch!
Chiếc áo đau khổ rên lên, thức ăn thừa bắn ra tứ tung, như thể có người vứt một cục đường lớn vào bát nước đậu nành vậy.
Sức của Ninh Toái Toái không đỡ lại được với đối phương, sau khi bị người ta cướp chiếc áo trên tay mình đi thì nàng tức đến đỏ mặt, giận dữ quát: "Ninh Chấn Xuyên, anh đang làm cái gì thế? Ai bảo anh vứt áo đi như thế? Anh dựa vào cái gì mà vứt áo của người khác đi? Anh có quyền gì mà làm vậy?"
Vừa nói nàng vừa định chạy đi nhặt chiếc áo lên, thì bị Tần Lạc giữ tay nàng lại.
"Việc này nên để anh ta làm mới phải." Tần Lạc nhìn Bạch Mã tủm tỉm cười nói …. à, phải là người đàn ông mặc đồ trắng mới đúng. Ai phạm phải sai lầm thì phạt người đó, ai vứt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678624/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.