"Đời người không phải chuyện nào cũng giống như đánh cờ." Long Vương dí lên một con tốt cười nói: "Ngựa nhảy nước chữ nhật, tượng đi chéo, pháo bắn nhảy, xe đi thẳng. Bao nhiêu là ô trong bàn cờ như vậy, đi lại cũng mệt chứ."
Long Vương gẩy con pháo trực tiếp nhảy tận vào đại bản doanh của đối phương, rồi nói: "Mọi người đều không giữ quy tắc, thì chúng ta cũng chẳng cần phải giữ quy tắc làm gì. Giống như bây giờ, nước pháo của tôi chiếu tướng ông, ông phải làm sao?"
Văn Nhân Đình chỉ vào nước đi của Long Vương không theo thể thống gì, bật cười nói: "Ha ha ha! Tôi cứ nghĩ mãi mà không biết mấy cái chiêu quái gỡ của thằng nhóc Tần Lạc học từ đâu mà ra. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, thầy nào trò nấy."
"Ông còn để ý nghiên cứu cả Tần Lạc nữa ư?"
"Đúng vậy." Văn Nhân Đình thẳng thắn đáp lại: "Ngày trước cái đất Yến Kinh này rất thanh bình, mỗi người đều có con đường riêng của mình, Tần Tung Hoành có con đường của nó, Bạch Phá Cục cũng vậy và Mục Nguyệt cũng thế. Nhưng Tần Lạc lại không có con đường riêng của nó, nó nổi danh Yến Kinh, chấn động Hàn Quốc, đổ máu tại Paris. Mỗi một nước đi của nó đều rất khó lường, làm người kinh ngạc."
Long Vương nghe vậy liền nheo mắt nhìn Văn Nhân Đình cười nói: "Xem ra ông đánh giá rất cao đệ tử của tôi thì phải."
"Bây giờ hào kiệt trẻ tuổi nhất trong đất Yến Kinh này, chỉ có mỗi Tần Lạc và Bạch Phá Cục hai người thôi." Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678654/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.