Trên đường đi, Tần Lạc lại một lần nữa nhận được một cú điện thoại đường dài từ phương xa gọi đến.
Tần Lạc có hai người thân ở nước ngoài làm cho hắn phải nhớ nhung nhất, một là người cô họ Tần Lam, còn người kia chính là công chúa Garbo.
Cô gái nhỏ mắc phải căn bệnh "thủy tinh", cái cô gái có làn da trong suốt, ngày nào cũng nằm trong lòng hắn rồi giữ khư khư gấu áo của hắn, không cho hắn rời khỏi mình nữa bước. Khi Tần Lạc rời xa Thụy Điển thì hắn chỉ đơn thuần cho rằng nàng vì quen ở cạnh hắn rồi nên không nỡ xa hắn.
Nhưng đến khi hắn nghe thấy tiếng "Tần" khô khốc, cứng ngắt như vừa nói vừa khóc từ miệng Garbo thì cả tinh thần lẫn thể xác của hắn đều trở nên run rẩy.
Không thể không thừa nhận rằng, hắn đã bị cô gái bé nhỏ này chinh phục hoàn toàn.
Hắn bỗng giống như một cậu con trai mới lớn bị hành động của một cô gái làm cho mê muội. Hắn thường nhớ về nàng, lúc nào cũng chúc phúc cho nàng.
Trong danh sách người thân của hắn đã tăng thêm một cái tên… Garbo.
"Garbo, gần đây em có học tiếng Trung Quốc không?"
"Em phải học tiếng Trung Quốc cho tốt đấy, như thế thì khi nào chúng ta gặp mặt là có thể nói chuyện với nhau được rồi."
"Tần………..Tần……….Tần………� �� �…"
"Ừ, anh đang nghe đây …….. Garbo, em muốn nói gì? Em có thể nói cho anh biết những điều em muốn nói được không? Con mèo đen của em vẫn còn đấy chứ? Hàng ngày em vẫn chơi đùa với nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678653/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.