Ở Trung Quốc, xe Audi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Nếu trên xe còn treo một tấm biển màu đỏ, thì lại càng chứng mình được rằng đây là vật tượng trưng cho thân phận nhà quan.
Hai chiếc xe cùng chạy trên đường, một đi trước một đi sau, ở giữa lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định, không nhanh cũng không chậm, giống như là ăn ý lắm hay là những giai điệu có sẵn vậy.
Có bốn người ngồi ở chiếc xe phía sau, ngồi ở buồng lái là tài xế, ngồi ở ghế phụ là nhân viên thư ký đeo kính.
Ở chiếc ghế sau to rộng thoải mái thì chỉ có hai người ngồi, một người là Hoàng Thiên Trọng với bộ đồ vest đen vừa người cùng chiếc sơ mi màu trắng, còn ngồi bên cạnh hắn là một người đàn ông trạc tuổi trung niên cũng mặc vest đen cùng với một kiểu đầu ngắn đầy tính công kích.
"Có cần đi vào cùng cháu không?" Người đàn ông trung niên lên tiếng. Khi nói điều này thì ánh mắt ông hướng thẳng về phía trước, như thể đang nói chuyện với người ngồi ở ghế phía trước vậy.
"Không cần đâu." Hoàng Thiên Trọng híp mắt cười nói. "Để cháu tự vào là được rồi."
"Cháu phải hiểu rằng … có khá nhiều tranh cãi xung quanh việc cháu trở thành đội trưởng. Hơn nữa, trong Long Tức nhất định sẽ có người cảm thấy không phục cho mà xem."
"Đây là việc của cháu." Hoàng Thiên Trọng nói. "Hôm nay chú đưa cháu vào, thế thì ngày mai thì sao? Cháu vẫn phải tự vào một mình. Nếu đã như thế thì ngay từ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678667/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.