Đúng lúc này <Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm> hoạt động trong cơ thể hắn, một luồng khí ôn hòa lan tràn ra khắp cơ thể, khiến cho hắn từ bỏ ý nghĩ ngông cuồng, đại nghịch bất đạo này đi.
Tần Lạc nhìn Trương Nghi Y rồi nói với vẻ mặt thành khẩn: "Không phải là cháu không thèm để ý gì, mà là do Cửu Cửu quá đẹp, quá thông minh, quá xuất sắc, cháu thấy mình không xứng với em ấy."
"Điều đó là hiển nhiên rồi. Cậu cũng không xem xem là ai đã sinh ra nó, có điều cậu cũng được coi là tốt rồi. Mặc dù không đẹp trai bằng anh chàng đầu bếp kia, nhưng đàn ông đẹp trai thì vẫn không thể biến mặt mình thành thẻ tín dụng mà quẹt được, quan trọng vẫn là phải có năng lực, có trách nhiệm, biết quan tâm, chăm sóc cho bạn gái của mình."
"Vâng, cháu sẽ làm vậy." Tần Lạc giả bộ như một kẻ nghe lời đáp.
"Ờ … vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Cô nói cảm thấy kỳ lạ, với trí thông minh của Lạc Sân thì sẽ không bao giờ làm chuyện này."
"À, đúng rồi." Trương Nghi Y gật đầu. "Cậu có ý kiến gì không?"
Tần Lạc thì có ý kiến gì chứ? Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng không dám nói ra.
"Dạ không ạ. Nhưng chỉ cần bà ta muốn làm việc xấu thì nhất định sẽ để lộ ra sơ hở."
"Ừm, ngày sau cậu phải để ý một chút." Trương Nghi Y nhắc nhở nói. "Cậu phải chú ý tới bà ta một cách thích hợp, nhưng không được phép chú ý một cách thái quá đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678668/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.