Tần Lạc thà chọn ăn đồ ăn mà Trương Nghi Y nấu, còn hơn là đi dạo phố mua đồ với bà. Nếu chỉ ăn đồ ăn của bà thôi vẫn chưa đủ thì để cho bà đánh cho vài bạt tai cũng được.
Là ai nói một người đàn bà tương đương với năm trăm con vịt ấy nhỉ? Nói thế thì thật là xúc phạm vịt quá rồi.
Tần Lạc thấy Trương Nghi Y ít nhất có thể đọ với một nghìn năm trăm con vịt, hoặc tương đương với ba người đàn bà.
…………………
"Tần Lạc, em mặc thế này có đẹp không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Lòe loẹt quá."
"Lòe loẹt chỗ nào chứ?"
"… thì cảm thấy thế."
"Nếu anh nói không ra chỗ nào lòe loẹt thì chứng tỏ cảm giác của anh là sai lầm. Nhìn kỹ lại lần nữa xem."
"Ờ … cũng không tệ lắm." Nguồn truyện: ""Cũng không tệ" hay là "cũng không tệ lắm"?" "Cũng không tệ." Tần Lạc cắn răng nói. Trong lòng nghĩ thầm, dù sao thì bà mặc cũng đâu phải để tôi ngắm đâu. "Như thế còn đỡ." Trương Nghi Y sung sướng nói với cô phục vụ bên cạnh mình: "Gói nó lại cho tôi." "Vâng, thưa cô." Cô phục vụ nhanh chóng tiếp lấy chiếc áo trên tay Trương Nghi Y rồi gấp lại. "Tần Lạc." Tần Lạc đang lúc ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy Trương Nghi Y gọi từ đằng sau như thế thì giật bắn người, nói: "Dạ, thưa cô …" "Cô? Cô nào? Cô của anh đến rồi à?" Trương Nghi Y nháy nháy mắt với Tần Lạc, ra ý bảo hắn đừng có quên những lời ước định trước khi vào đây. Giờ Tần Lạc mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678672/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.