Đôi khi Tần Lạc muốn cho Lạc Sân đổ cơn bệnh nặng, sau đó hắn sẽ dùng châm thứ năm của <Thái Ất Thần Châm> tiến vào khu vực não của bà xem trong đầu bà rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.
Cùng với việc tiếp xúc với phụ nữ ngày càng nhiều, Tần Lạc cảm thấy mình ngày càng hiểu về họ hơn.
Ít nhất thì hắn cũng rất hiểu về mấy người như Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Ly và cả những người khác nữa.
Nhưng hắn không tài nào đoán được Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và người đàn bà tên Lạc Sân này đang nghĩ gì.
Đặc biệt là Lạc Sân. Bà ta luôn xuất hiện đột ngột ở khắp mọi nơi được, không biết rốt cuộc là bà ta muốn gì và mục đích của bà ta là gì, thậm chí Tần Lạc cũng không phân biệt rõ được bà ta là địch hay là bạn nữa.
Bạn?
Có một người tên là Hoàng Thiên Trọng tồn tại thì bọn họ khó trở thành bạn được.
Địch ư?
Cái này thì lại càng khó nói. Làm gì có kẻ địch nào lại thân thiết, mập mờ thế này?
Nhưng điều khiến cho Tần Lạc kinh hãi hơn, đó là hắn không hề ghét bà ta.
Tần Lạc là một người khá là lễ phép, nếu người ta chủ động chào hắn, thì hắn cũng không thể không đáp lời lại.
Tần Lạc cười nói: "Đúng vậy, dì cũng đến đây dùng bữa sao?"
"Ừm. Tương gan ngỗng ở đây rất chính tông." Lạc Sân cười nói.
"Thế thì không làm phiền dì nữa." Tần Lạc chủ động mở miệng tiễn khách, hy vọng Lạc Sân mau chóng rời đi.
Nói thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678671/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.