Danh Viện hội sở, khi xảy ra xung đột với Quản Tự, Vương Cửu Cửu xông lên trước …
Hiểm địa Vân Điền, nàng không sợ chết, ngàn dặm tìm tới.
Khốn cảnh Lam Đình, Paris điệp huyết, nàng cũng là người đầu tiên chạy tới dùng thân mình che chở cho Tần Lạc.
Bây giờ một lần nữa nàng lại tới.
Từ khi Tần Lạc nảy xinh xung đột với Dương Độ ở trại an dưỡng tới khi hắn bị đội đốc sát bắt và thẩm vấn, trả tự do, quá trình này rất ngắn ngủi, thậm chí còn chưa tới hai mươi mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Vương Cửu Cửu đã từ Dương Thành quay về. Mặc dù Tần Lạc không cần phải suy đoán, hắn cũng biết nàng vì chuyện của hắn mà bôn ba vất vả ở ngoài.
Gương mặt đầy bụi đường chưa kịp rửa cùng với vẻ mệt mỏi rất khó che giấu của nàng khiến lòng Tần Lạc đau đớn.
Tiền? Nàng không thiếu tiền.
Quyền? Điều này nàng còn nhiều hơn cả Tần Lạc.
Danh phận? Điều này Tần Lạc rất khó có thể hứa hẹn.
Nếu như có thể, Tần Lạc chỉ hận là không thể đè ngay cô gái khiến cho người ta đau lòng mà xx ngay tại chỗ này.
Đại ân đại đức tưởng rằng không báo được, thiết tưởng chỉ có thể lấy thân báo đáp mà thôi.
Vương Cửu Cửu bị tình cảm mãnh liệt của Tần Lạc khiến hòa tan. Đã lâu rồi nàng không gặp Tần Lạc nên lúc này nàng nhận ra thân thể mình bắt đầu nóng lên.
Nhưng mà … nhưng mà … có người đang nhìn.
"Tần Lạc … Tần Lạc …"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678680/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.