Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác và đề phòng của Tần Lạc đối với mình, Uông Minh Quỳ chỉ muốn phát điên.
Chính ông ta rất nỗ lực nhưng lại không chiếm được sự tin tưởng của hắn. Không đúng, là hắn không tin tưởng, mang cái mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác. Điều này khiến Uông Minh Quỳ có cảm giác thất bại.
"Cậu đang lo lắng cái gì?" Uông Minh Quỳ không nhịn được lên tiếng hỏi. Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL "Lo lắng ông gạt tôi." Tần Lạc cười nhạt nói: "Không cần hao tổn tâm sức nghĩ kế. Tôi sẽ không rút lui. Tôi đã nói rồi, tôi không ra tay đánh người." "Cậu ra tay đánh người là sự thật." Uông Minh Quỳ nói. Khi nhìn thấy Tần Lạc muốn phản đối, Uông Minh Quỳ nói ngay: "Thế nhưng tôi cũng không có ý bảo cậu khai ra." "Vậy ông muốn làm cái gì?" Tần Lạc hỏi. Uông Minh Quỳ liếc nhìn Dương Độ và nói: "Tôi chỉ muốn cậu phối hợp để có một biên bản hỏi cung." "Phối hợp như thế nào?" Uông Minh Quỳ lấy giấy bút ghi chép trên bàn để trên đùi và hỏi: "Khi vụ án xảy ra cậu đang ở đâu?" "Viện an dưỡng." "Cậu có xảy ra xung đột với Dương Độ không?" Tần Lạc liếc mắt nhìn Dương Độ, thầm suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào để càng có lợi cho hắn. "Ông hãy hỏi ông ta đi." Tần Lạc chỉ vào Dương Độ và nói. Uông Minh Quỳ quay người nhìn Dương Độ hỏi: "Có phải anh và Tần Lạc nảy sinh xung đột cá nhân không?" "Không, không có." Dương Độ đang ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678681/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.