Không chỉ có Hoàng Thiên Trọng không hiểu mà ngay cả Vương Nê Hầu cũng đang nhìn Tôn Đa Phúc với ý nghi ngờ, tự hỏi vì sao ông già này cũng tới đây?
"Ai da, lão già Nê Hầu này còn tới đây trước so với lão già này một bước. Khi còn trẻ tôi chạy nhanh hơn ông, không ngờ khi già lại không đuổi kịp ông." Tôn Đa Phúc nhìn thấy Vương Nê Hầu trong phòng khách thì chủ động lên tiếng chào hỏi.
"Có câu nói như thế nào nhỉ? Từ ba tuổi tôi đã biết ông. Khi còn trẻ ông cũng không thể bằng tôi. Bây giờ già rồi sao ông có thể chạy nhanh hơn tôi?" Vương Nê Hầu cười ha hả nói. Khi nhìn thấy một cô gái trẻ đang dìu Tôn Đa Phúc, Vương Nê Hầu cười hỏi: "Đây là con gái của ông hả?"
"Lão già này phóng đại làm tổn thọ tôi hả? Đây là cháu gái của tôi." Tôn Đa Phúc cười mắng Vương Nê Hầu, ông nói: "Nhu nhi, cháu hãy gọi Vương gia gia."
Cô gái trẻ đeo mắt kính liếc nhìn Vương Cửu Cửu một cái rồi cất giọng dễ thương nói: "Chào Vương gia gia."
"Ha ha. Tốt, tốt." Vương Nê Hầu cũng vỗ vai Vương Cửu Cửu nói: "Còn không mau rót trà cho Tôn gia gia của cháu." Bạn đang đọc truyện tại - www.Truyện FULL Vương Cửu Cửu đứng dậy, nàng rót hai chén trà nóng cho Tôn Đa Phúc và cô cháu gái Nhu Nhi từ ấm trà Long tỉnh mà đội đốc sát mời hai ông cháu nàng. Sau khi rót xong Vương Cửu Cửu cười nói: "Tôn gia gia, em Nhu Nhi, xin mời uống trà." "Được, được. Uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678684/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.