"Uông chủ nhiệm, anh xem liệu có cần trước tiên gọi điện báo cáo với lãnh đạo một tiếng?" Hoàng Ngọc nhất thời không hiểu vì sao Uông Minh Quỳ khi lâm trận lại đào ngũ.
Lãnh đạo đã yêu cầu bọn họ phải nghiêm túc thẩm vấn cẩn thận. Đây chính là lý do lãnh đạo đã bảo hắn tới chuyển cho Dương Độ ý tứ này.
Thế nhưng bây giờ Uông Minh Quỳ lại nói chấp pháp văn minh, động chân động tay chính là bôi đen danh dự của đội chấp pháp. Không phải điều này là phản lại lãnh đạo sao?
"Không cần đâu." Uông Minh Quỳ cười nói: "Lãnh đạo bận nhiều công việc. Bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào chúng ta cũng báo cáo với lãnh đạo. Không phải nói chúng ta là những cấp dưới không có năng lực sao?"
Uông Minh Quỳ nhìn lướt qua Tần Lạc đang thư thái như Lã Vọng buông câu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Không hiểu tại sao Uông gia mình lại dính vào quan hệ với một người như vậy.
Không phải Uông Minh Quỳ cố ý muốn chơi lại lãnh đạo của mình. Bản thân ông ta cũng không có gan làm điều này.
Từ trước tới nay Uông Minh Quỳ có quan hệ thân thiết với Điền Chân. Tuổi trẻ mà có địa vị cao đương nhiên không thể tách rời lực lượng phía sau gia tộc thúc đẩy và sự yêu mến của thủ trưởng.
Thế nhưng ông ta mới nhận được điện thoại. Là điện thoại của mẹ ông ta.
Trong điện thoại, mẹ ông ta luôn căn dặn là nhất định phải quan tâm tới Tần Lạc, không được làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Vào thời điểm quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678682/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.