Ông lão trầm ngâm một lúc, hỏi: "Cháu cho rằng nên giúp ông ta trút nỗi nhục này thế nào đây?"
"Dùng cách mà ông ta đối phó với người khác để đối phó với chính bản thân ông ta. Ông ta đối xử với người của chúng ta thế nào thì giờ chúng ta đối xử lại với người của ông ta như thế." Hoàng Thiên Trọng thấy ông lão có ý nghe theo lời mình thì cố ghìm sự đắc ý trong lòng mình lại, thận trọng nói. "Tần Lạc không phải đang ở trong tay chúng ta hay sao?"
Ông lão cau mày lại nói: "Làm việc chứ không phải kéo bè kết phái. Hắn ta bị đội thanh tra bắt về thẩm vấn điều tra về việc đánh người, liên quan gì đến "chúng ta" cơ chứ?"
"Vâng, chú Điền nói phải lắm. Là Thiên Trọng lỗ mãng quá." Hoàng Thiên Trọng cuống quýt cúi đầu nhận lỗi. Một mặt hắn thấy ông già này có phần bé xé ra to, mặt khác thấy trình độ nói năng của mình quả thực là không thể bằng được mấy con cáo già đã dấn thân mình vào trong cuộc đấu tranh về chính trị nhiều năm này.
Bất luận là ở lúc nào và ở đâu, bất luận cho họ có đối mặt với ai, cho dù đó là người tâm phúc hay người thân của mình thì những cái họ nói, những việc họ làm đều không thể có bất kỳ sơ hở nào cả.
Ví dụ như chuyện lần này Long Vương bị đuổi ra khỏi Long Tức thì rõ, nếu không phải hai chân Long Vương bị tàn phế nhiều năm, không lập thêm công gì cho Long Tức, thì ông ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678721/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.