Cổng của viện điều dưỡng được canh chừng nghiêm ngặt, khắp một con đường đều được bày bố đầy những vệ sĩ, hoặc ở trong bóng tối, hoặc ở ngoài ánh sáng.
Văn Nhân Mục Nguyệt mặc một bộ đồ trắng đứng ở trước cổng đợi, giống như chị Hằng trên mặt trăng hay nàng tiên dưới hồ vậy.
Trên đầu còn có một chiếc mũ ren nhỏ, vừa không làm cho toàn thân chỉ hiện lên một màu trắng, lại với một điểm nhấn này đã khiến nàng trở nên tinh tế, thời thượng hơn.
Dung mạo, khí chất của nàng giống như một nữ thần, nhưng kiểu cách ăn mặc trang điểm của nàng thì lại rất giống một người phụ nữ. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Mã Duyệt mặc một bộ đồ công sở màu đen như ngày thường, nàng còn đeo thêm một chiếc kính màu đen cỡ lớn, bộ ngực căng mẩy, cặp mông tròn trịa, vì đeo chiếc kính này mà vẻ chói lào của nàng bị che đi không ít, hiện giờ trông nàng lý trí hơn rất nhiều, giống với một trợ lý cao cấp của một tập đoàn lớn. Nàng đứng ngay sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt, chỉ cách nàng có nửa bước chân, vừa có thể căn cứ theo những lời nói hay hành động của Văn Nhân Mục Nguyệt mà cung cấp các loại dịch vụ, lại vừa có thể nâng cao địa vị đặc biệt của Văn Nhân Mục Nguyệt lên. Văn Nhân Chiếu với một bộ đồ kẻ ô trên người thì lại tỏ vẻ khó chịu, cậu ta đứng sau lưng Văn Nhân Mục Nguyệt nói: "Chị ơi, rốt cuộc là chúng ta đang đợi ai vậy? Sao cả nửa ngày rồi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678722/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.