Dương Độ bị quẳng sang một bên sống dở chết dở, nhìn thấy Long Vương và người đánh mình là Tần Lạc bước qua trước mắt, mà đến cả một câu ngăn lại cũng không dám nói ra.
Chỉ vì một bãi nước tiểu nên mới có thể trở về được từ cỏi chết, ông ta hiện giờ vẫn còn đang thầm tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát và Phật Tổ Như Lai phù hộ, thì làm sao dám để mình rơi vào cảnh nguy hiểm lần nữa chứ?
Cộc cộc cộc ………….
Tiếng bước chân trầm ổn truyền tới, sau đó là một đôi chân to lớn dừng lại ở ngay chỗ mà Dương Độ ngã sóng xoài.
"Quay về nói với chủ của mày, Phó Phong Tuyết đang chờ ông ta đến."
Dương Độ biết là ông ta rất rõ mình vẫn còn tỉnh táo, nên đành bò lổm ngổn dậy, nói: "Lão Phó, tôi chỉ là đến chấp hành mệnh lệnh cấp trên, chứ không có ý gì khác đâu. Làm gì có chủ nào ở đây."
Phó Phong Tuyết trừng mắt lên, lạnh giọng quát: "Là mày ngu hay là mày coi tao là một thằng ngu thế?"
"Là tôi ngu, là tôi ngu." Dương Độ trong lòng hoảng hốt, cuống quít nhận sai.
"Cút." Phó Phong Tuyết cũng chẳng còn tâm trí nào mà nói thêm bất cứ điều gì với một kẻ chỉ biết đầu cơ, vụ lợi này.
"Vâng, vâng, tôi cút, tôi cút ngay bây giờ đây." Dương Độ cũng chẳng để ý đến những chỗ đau trên người mình nữa, vội vàng bò dậy chạy ra ngoài.
"Đồ rác rưởi." Phó Phong Tuyết chửi.
"Nếu để cho một người như thế vào trong Long Tức thì Long Tức coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678725/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.