Cũng ngông cuồng như thế, bá đạo như thế, vô pháp vô thiên như thế.
Đây chính là Phó Phong Tuyết, một trong ba người sáng lập ra Long Tức.
Giống như ông ta nói, nếu tôi giết nó thì ai làm gì được tôi chứ?
Không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám bước lên trước ngăn lại. Dương Độ ngày thường vẫn tỏ ra là một kẻ đạo đức giả chuyên diễu võ dương oai trước mặt người khác giờ đây giống như một con lợn béo bị treo lên để nướng vậy, nướng chín già nửa hay chín hoàn toàn đều phụ thuộc vào tâm tình của Phó Phong Tuyết.
"Ư ……………. ự ………….."
Hai chân Dương Độ rời khỏi mặt đất, đạp vung vẩy ra tứ phía. Cổ ông ta bị bàn tay cứng như kìm sắt kẹp chặt, bất luận cho ông ta có cố gắng thế nào cũng không tài nào thoát ra được.
Tim ông ta đập thùm thụp, kịch liệt chưa từng có, sắc mặt tím tái hẳn đi, đến cả câu "cứu tôi với" cũng không hét lên nổi.
Trong thời khắc này, ông ta thấy sinh mạng mình thật là nhỏ bé, tử thần cách ông ta gần như không thể gần hơn được nữa.
Ông ta biết rằng, người đàn ông đó chỉ cần dùng lực một cái thôi là có thể vặn gãy cổ ông ta rồi.
Ông ta biết rằng, Phó Phong Tuyết dám làm vậy lắm.
Tách ……………..
Dương Độ không chịu nổi thêm nữa, một mùi khai thối lan ra khắp nơi.
Ông ta sợ quá mà tè luôn ra quần, đũng quần ướt đến già nửa.
Từng giọt nước đái rơi rớt lên trên mặt sàn sạch bóng, trong tích tắc trong nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678727/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.