Mặt mày xưng húp, trán bị đập xưng vù đỏ lựng, máu bắt đầu từ đó từ từ chảy dài xuống dưới mũi của Dương Độ.
Sao mà gục nhanh vậy?
Tần Lạc thầm cảm thấy tiếc nuối, hắn còn chưa kịp thể hiện thân thủ trước mặt Long Vương, thế mà thằng khốn này đã bị gục rồi.
Nếu như Dương Độ mà mạnh hơn một chút, hoặc là thực lực cân bằng với hắn một chút, thì trận chiến này mới khốc liệt, mới đáng xem.
Nhưng đối thủ lại quá yếu, do vậy Tần Lạc tự cảm thấy chiến thắng của hắn có phần nhạt nhẽo.
Nhìn Dương Độ nằm dưới đất giả chết, Tần Lạc liền tiến tới đưa chân đá vào bả vai của ông ta, rồi nói: "Chưa chết thì mau cút dậy nhanh lên, còn chết rồi thì tao sẽ quăng xác mày ra ngoài kia."
Dương Độ không phải giả vờ chết, mà ông ta đúng là muốn chết thật.
Cơn đau dữ dội làm cho ông ta không tài nào chịu đựng thêm nổi nữa. Đây là một điều sĩ nhục vô cùng lớn với ông.
Dương Độ nói cho cùng cũng là lính cấp tướng, vậy mà lại bị một thằng nhãi ranh đánh cho không ngóc đầu lên được. Ông đã từng này tuổi đầu rồi, chưa từng bị ai đối xử như vậy bao giờ, thế mà lại bị thằng ranh này …
Dương Độ cảm thấy toàn thân mình tê cứng không còn cảm giác, còn cái đầu của ông ta thì như bị ai đó cầm gạch nện thùm thụp vào đầu, đau nhức vô cùng.
Dương Độ rên rỉ lồm cồm bò dậy, hai mắt ông tóe lửa nhìn vào kẻ xúi dục Long Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678728/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.