"Tại sao trong mắt tôi lại hàm chứa một niềm hy vọng như vậy? Đó bởi là vì Trung y yêu dấu của tôi đang gặp phải khó khăn, hoạn nạn."
Tần Lạc vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nổ lên rợp trời.
Hàng sa số các bạn sinh viên đều vỗ ta ca ngợi rợp trời, bọn họ đã quá yêu vị bác sĩ danh tiếng lẫy lừng, nhưng lại là một thầy giáo vô cùng thân cận, gần gũi với học sinh như thế này.
Hôm nay là ngày kỹ niệm chín mươi năm thành lập trường Y khoa Thủ đô, Tần Lạc được hiệu trưởng Lệ Vĩnh Cương mời tới tham gia buổi lễ, và với thân phận là một thầy giáo kiệt xuất, dĩ nhiên là hắn được mời lên thuyết trình rồi.
Nói thật lòng, Tần Lạc nhận được chức danh nhà giáo kiệt xuất này cũng có phần làm cho hắn cảm thấy hơi hổ thẹn một chút.
Bởi vì hắn làm việc tại ngôi trường này trong thời gian rất ngắn, thậm chí còn chưa đầy hẳn một học kỳ ở đây.
Hắn có thể thừa nhận bản thân mình là một vị bác sĩ Trung y kiệt xuất, nhưng hắn không dám nhận hắn là một người thấy kiệt xuất được.
Nhưng Lệ Vĩnh Cương vẫn cứ nhất quyết coi hắn là như vậy, và thực chất thì các học sinh trong trường cũng rất coi trọng hắn, do vậy cũng chẳng có ai phản đối cái danh hiệu người thầy kiệt xuất của Tần Lạc cả.
Tần Lạc vừa mới bước xuống từ bậc phát biểu, thì đã có một đám phóng viên xông tới vây hắn lại phỏng vấn.
"Tần Lạc! Là một giáo viên ưu tú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678731/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.