Điên rồi.
Điên thật rồi.
Tính ỷ lại cùng với một tình yêu thương kỳ dị của hắn đối với mẹ, tất cả đều trở nên điên dại dưới sự kích thích từ chiếc áo cùa Tần Lạc. Hắn giống như một dã thú đã mất đi lý trí ôm chặt Lạc Sân vào người. Dã thú cần đến việc giao phối cùng động vật khác giới, hắn cũng giống như vậy.
Trong mắt Hoàng Thiên Trọng thì Lạc Sân vừa là mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ.
Hắn cần đến bà, cần đến cực độ.
Hắn ôm chặt khiến cho Lạc Sân không thể nào động đậy được, hắn cúi đầu xuống định hôn lên một bên vú lõa lồ trong không khí của Lạc Sân.
Đó là nơi mà hắn đã bú trong suốt những năm tháng còn đỏ hỏn, đó là thánh địa đã nuôi lớn hắn thành người, nhưng nó đã trở thành nơi cấm kỵ với một người đã trưởng thành là hắn bây giờ.
Bây giờ hắn chẳng còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.
Hắn chỉ muốn … muốn có tất cả những gì mình muốn.
Lạc Sân sau những phút giây kinh hoàng thì rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại, bà không hề giãy dụa, nhưng cũng không lảng tránh, mà cứ đứng đực mặt ra đó, giống như một cây cổ thụ bị chặt bớt lá cành đi vậy.
Sau đó, bàn tay thon nhỏ nhưng rắn chắc từ từ giơ lên cao, sau khi vòng một đường con đẹp mắt ở trong không trung thì hướng thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thiên Trọng.
Bốp ………..
"Đánh chết con đi … mẹ đánh chết con đi." Hoàng Thiên Trọng vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678733/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.