Từng là Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, bà không giận dữ đẩy Tần Lạc ra, cũng không thẹn thùng bò dậy bỏ chạy, lại càng không nổi điên lên rồi cho Tần Lạc một bạt tai, mà nằm yên ở đó nói với vẻ điềm tĩnh "cậu hứng thú với cả bà già à?".
Tần Lạc không hề hứng thú với bà già. Nhưng nếu bỏ qua tư duy của não đi, thì với một người đàn ông bình thường khi đối mặt với một "bà già" như Lạc Sân đây, thì hứng thú lắm chứ.
Tần Lạc nghe vậy thì giả bộ ngơ ngác không biết gì nói: "Dì Lạc, dì đừng hiểu lầm. Cháu không kịp đỡ dì nên mới ngã lên người dì như vậy."
"Một cao thủ có thể đỡ lại được cả chiêu "song thương" của bộ đội đặc chủng thì sao có thể không đỡ kịp được chứ?" Lạc Sân hỏi lại.
Bà ta giống như là rất hưởng thụ cái cảm giác bị người ta bò trên lưng vậy, không hề lên tiếng bảo Tần Lạc đứng dậy, thậm chí còn giả bộ như không phát hiện ra bộ phận cứng đờ ở phía dưới của Tần Lạc đang nằm gọn trong rãnh mông của mình.
"Nói ra thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Tần Lạc cười nói. "Một người phụ nữ quanh năm đi giày cao gót, hơn nữa còn có thể nhìn ra được thân thủ của người khác thì sao có thể ngã dễ dàng như vậy được? Nếu bà đã thích giả bộ té ngã, thì tôi cũng không ngại mà diễn hết vở kịch này với bà."
Quả thật là Tần Lạc biết Lạc Sân giả bộ ngã.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678740/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.