Chẳng ai biết được tình cảm của Hoàng Thiên Trọng đối với mẹ mình là như thế nào. Cho dù đó là bản thân Hoàng Thiên Trọng, thì e rằng hắn cũng khó có thể nói rõ ra được.
Đây là kiểu dựa dẫm nương tựa vào nhau, cũng là một thứ tình cảm bất thường tự tư tự lợi.
Từ sau khi cha mất, thì hắn sống cùng với mẹ. Mẹ hắn là trụ cột, là hậu thuẩn cho cuộc sống và sự sinh tồn của hắn, đồng thời cũng là một người dẫn đường chỉ lối trên con đường sự nghiệp cho hắn.
Hắn yêu bà mà cũng hận bà. Hắn tôn trọng bà, nhưng cũng khinh rẻ bà.
Hắn cho rằng bà là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới này, nhưng … bà lại không thể trở thành người đàn bà của hắn.
Hắn biết mẹ mình dẫn mình đến Long Tức là có việc muốn nhờ cậy đến người khác, hy vọng Long Vương có thể thay đổi chủ ý mà cho hắn quay về.
Long Vương không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn không nhìn vào mặt hắn lấy một cái, hắn có thể chịu đựng được.
Long Vương cự tuyệt hắn, không muốn uống trà mà hắn rót, hắn cũng có thể chịu đựng được.
Nhưng khi Tần Lạc nói mẹ hắn là bình hoa di động thì hắn không thể chịu đựng nổi nữa.
Hắn chỉ cảm thấy đầu nóng hừng hực, toàn thân xông thẳng đến Tần Lạc như chim ưng vồ thỏ vậy.
Không làm gì thì thôi, mà làm một cái là khiến cho người ta phải kinh hồn. Không ngờ Hoàng Thiên Trọng lại ẩn dấu trong mình một thực lực lớn vậy, rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678743/chuong-945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.