Khi Tần Lạc đến thì Ly đang ngồi xổm trên ghế salon ăn nho.
Nàng đang bận trên người một chiếc áo thun rằn ri cộc tay và một chiếc quần dài rằn ri rộng thùng thình, chân để trần không đi tất.
Trên chiếc bàn cẩm thạch được bày một đĩa lớn trong suốt đựng hoa quả, bên trong đĩa là một chùm nho to vĩ đại.
Nàng đưa tay ra vặt một quả rồi cho vào miệng, sau đó rất nhanh thì lại phát ra một tiếng "phù", hạt và vỏ nho bị nàng tách ra một cách nhanh chóng và nhổ vào thùng rác.
Tần Lạc nghĩ thầm, có lẽ răng của nàng cũng sắc nhọn và linh hoạt như con dao trong tay nàng vậy.
Đôi bàn chân và đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt, chiếc miệng nhỏ xinh màu anh đào nhìn vừa đáng yêu lại quyến rũ.
Quyến rũ?
Tần Lạc lắc lắc đầu. Người con gái này từ khi nào lại đi đôi được với hai từ này chứ?
"Nhìn cái gì thế?" Ly thấy Tần Lạc cứ đứng ở cửa không chịu vào nhưng lại nhìn chằm chằm vào mình thì khó chịu nói.
"Nhìn em đấy." Tần Lạc cười ha ha nói. "Ly này, kỳ thật thì đôi lúc em cũng đẹp lắm."
Suýt chút nữa thì Ly không nhịn nổi mà hất tung cả đĩa hoa quả vào cái bản mặt đang đắc ý của hắn.
Cái gì mà gọi là đôi lúc em cũng đẹp lắm chứ? Nói như thế thì tức là bình thường mình rất không đẹp rồi?
Tần Lạc chẳng thèm để ý đến cái lườm của Ly, bước thẳng đến trước mặt nàng rồi ngồi xuống, đưa tay ra vặt lấy vài quả nho,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678744/chuong-944.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.