Đợi cho mọi người cười đùa thỏa thích xong Tần Lạc mới khoát tay ra ý cho mọi người im lặng, nói: "Tôi không phải là Thượng Đế, vì vậy mà sẽ không có chuyện người ta đánh vào mặt trái của tôi thì tôi giơ mặt phải mình ra. Tôi lại càng không phải là người thích gây chuyện, nhưng người ta lại cứ ức hiếp tôi hết lần này tới lần khác, nên tôi không thể không đứng ra nói vài lời."
"Hôm nay tôi không đại diện cho bộ y tế, cũng không đại diện cho Trung y Trung Quốc, tôi chẳng đại diện được cho ai cả, tôi chỉ có thể đại diện cho chính bản thân tôi đến đây nói đôi lời. Là một bác sĩ Trung y, tôi luôn cảm thấy hãnh diện, tự hào đối với nghề nghiệp của mình. Tôi đã từng nói vô số lần trước truyền thông rằng, nếu không có Trung y, thì tôi có lẽ đã chết từ trước khi lên mười rồi, Trung y chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi lúc nào cũng đem trong mình một lòng biết ơn đối với Trung y."
"Ông nội của ông nội tôi là một bác sĩ Trung y, cha của ông nội tôi cũng là một bác sĩ Trung y, con trai ông nội tôi thì là người bán thuốc, vì vậy mà việc cháu trai của ông nội tôi trở thành một bác sĩ Trung y cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Thông qua việc đi sâu tìm tòi, học hỏi, tôi cảm thấy Trung y là một trong những thủ đoạn gìn giữ sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Là một người theo ngành Trung y, khi thấy được tình cảnh xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678750/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.