Bốp!
Lâm Thanh Nguyên vỗ lên bàn ăn đánh bốp một cái, tức giận quát tháo: "Những người này thật đáng ghét. Trung y rốt cuộc đã chọc ghẹo gì chúng mà chúng lại là thế chứ? Liệu có phải là Trung y không bị hủy diệt thì bọn chúng sẽ không dừng tay lại không? Tần Lạc vừa mới dẫn theo người đánh bại bọn chúng, vết thương còn chưa lành hẳn cơ, vậy mà không ngờ chúng lại giở trò nhanh đến thế, ta thấy Tần Lạc vẫn còn nhân từ với bọn chúng chán, tốt hơn cả là giẫm cho chúng không ngóc được đầu dậy, như thế thì bọn chúng mới tỏ ra thành khẩn được."
Bối Bối đang ăn, thấy ông đập bàn mạnh thế thì giật mình đánh thót, miệng nhem nhuốc đồ ăn, nói: "Ông ơi, ông làm sao thế?"
Lâm Hoán Khê rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho Bối Bối, nói: "Người không biết gì thì cũng đồng nghĩa với họ chẳng biết sợ sệt là gì."
"Trung y khó khăn lắm mới ngẩng được đầu dậy, thế mà lại bị bọn chúng giở trò thế này, thật là tức chết được, cứ để cho chúng gây phiền toái thế cũng không phải là cách hay. Tần Lạc đâu rồi? Nó không nghĩ ra cách gì ư?"
"Anh ấy đang cùng mọi người nghiên cứu vấn đề phương thuốc." Lâm Hoán Khê nói.
"Ài, cũng làm khó cho nó quá." Lâm Thanh Nguyên thở dài nói. "Trung y của chúng ta kỳ thực là cũng lắm tai nhiều nạn thật. Cứ thế này thì không biết bao giờ mới kết thúc được đây?"
"Đúng đấy ông. Hôm qua cha không về, nếu không phải cháu ngủ cùng mẹ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678751/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.