"Các bạn đừng đoán suy nghĩ của người phụ nữ. Cho dù các bạn có đoán cũng không đoán được." Nhậm Hiền Tề đã từng nói câu này.
Tần Lạc rất vui mừng khi thấy Lâm Hoán Khê đoạt được giải thường y học có tính chất quốc tế vì lúc này tiền đồ và vận mệnh của nghiệp đoàn Trung y có thể tiến một bước dài, chỉ còn cách mục tiêu mà bọn họ đã đề ra một quảng đường ngắn nữa thôi.
Quả thật thành công này cũng có lý do của nó, nhưng nó vẫn còn một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là áp lực của những người phụ nữ khác gây cho Lâm Hoán Khê.
Trước tiên không nói tới Văn Nhân Mục Nguyệt, với danh tiếng Yến Kinh tam kiệt lừng lẫy. Nếu như Lâm Hoán Khê muốn so sánh với Văn Nhân Mục Nguyệt trong lãnh vực kinh doanh thì sẽ khiến nàng thêm tự ti mà thôi.
Lần này Tần Lạc bị thương, mấy người phụ nữ đã gặp mặt nhau ở viện dưỡng lão. Cũng là phụ nữ nên Lâm Hoán Khê có thể cảm nhận được Văn Nhân Mục Nguyệt dành cho Tần Lạc một tình cảm tin cậy và rung động.
"Nhất định cô ấy không cam lòng khi Tần Lạc từ hôn và lựa chọn mình."
Đôi khi Lâm Hoán Khê cũng tự nói với lòng mình như vậy. Nếu như khi Tần Lạc tới Yến Kinh, người phụ nữ đầu tiên anh ấy gặp là Văn Nhân Mục Nguyệt này mà không phải là mình, thì mình và anh ấy liệu có kết quả cuối cùng không? Hay tất cả những câu chuyện xưa đều phải viết lại?
Đương nhiên đây chỉ là một chữ: nếu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678759/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.